Đối
với mỗi người chúng ta, Hà Nội đã quá quen thuộc. Có người thấy Hà Nội thanh lịch
và yên bình, cổ kính và trầm mặc, có người lại thấy Hà Nội quá chật chội, ồn ào
và bí bách. Nhưng, Hà Nội còn có nhiều điều thú vị hơn những gì người ta vẫn
nói, chắc chắn sẽ là một Hà Nội rất khác qua lăng kính của trochoitapthe365. Hãy cùng
chúng tôi khám phá nhé!
Với
tiêu chí không no không về, chúng tôi, những con người trẻ tuổi có đam mê bất tận
với những món ăn của Hà Nội đã không quản ngại đường xá xa xôi, quyết tâm dậy sớm
lên khu vực trung tâm phố cổ để có một ngày tận hưởng trọn vẹn Hương và Vị của
mùa thu Hà Nội.
“Anh
ơi em đói!!!”
“OK,
em cứ việc ăn, còn ăn gì cứ để anh lo”
Chúng
tôi chọn lên phố vào 1 sáng chủ nhật đầy nắng, nghĩa là vẫn sẽ đc ngủ nướng thật
lâu, chờ cho cái bụng thật đói, rồi phi lên Hàng Trống làm 1 bát bắp gầu, bonus
thêm 1 bắp tái và 1 tái chín. Nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà k nát, thịt mỡ
gầu giũn chứ k dai, chanh ớt với hành tây đủ cả. Ăn xong bát thứ nhất lại muốn
ăn bát thứ hai, ngon đến vậy nên khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến
phở. Phở là 1 thứ quà thật đặc biệt của Hà Nội, k phải chỉ riêng Hn mới có, nhưng
chính là vỡ chỉ ở Hà Nội mới ngon. Đó là thứ quà suốt ngày của của tất cả các hạng
người, nhất là công chức và thợ thuyền, người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn
phở tối. Người Hà Nội ăn phở Hà Nội, người phương xa như tôi cũng thích ăn phở Hà Nội.
Phở Bưng Hàng Trống |
Sau
khi đã tạm ấm bụng, đoàn maxgoer tiếp tục cuộc hành trình khám phá món ngon Hà
Nội của mình. Mùa thu Hà Nội cũng là mùa cốm, những hạt cốm xanh non cũng được
coi là đặc trưng của đất Hà Thành, đi dọc các con phố, chúng tôi dễ dàng bắt gặp
những mẹt cốm của các bà các cô bán rong len lỏi vào từng lối nhỏ với tiếng rao
tha thiết. Nó khiến bạn phải ăn ngay lập tức. Còn gì thú hơn trong cái gió heo
may lành lạnh, ngồi sà xuống vỉa hè, mua một gói cốm đùm trong lá sen. Trước hết
bạn phải hít hà hương cốm, rồi bốc từng dúm bỏ vào miệng, thong thả nhai để vị
thơm ngọt tan ra. Cảm thấy như cả mùa thu Hà Nội gói trọn
trong hương vị cốm ấy vậy.
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ cốm làng Vòng Hà Nội ngon tươi !"
Những cô, bà bán cốm tươi trong lòng phố cổ |
Cốm tươi Hà Nội |
Người
Hà Nội, ăn thỡ lúc nào cũng ăn, nhưng thường k để ý. Rằng trong một ngày, không
lúc nào là không có hàng quà. Mỗi giờ là 1 thứ khác nhau; ăn quà cũng là 1 nghệ
thuật; ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy, ấy thế mới là người sành ăn. Cũng
như gánh cốm, những gánh hàng rong khác cũng là một nét đặc trưng của Hà Nội.
Có thể là gánh bánh khoai, bánh nếp, bánh gio mật hay là gánh hoa quả bán củ mã
thầy, quả hồng, cóc xoài dầm… tất cả đều rất xinh xắn và sắc màu, khiến chúng
tôi không thể ngừng ăn được.
Những gánh hàng rong - nét đặc trưng của Hà Nội |
Những gánh hàng rong - nét đặc trưng của Hà Nội |
Nhắc đến kem Hà Nội, mọi người thường nghĩ ngay tới kem Tràng Tiền, nhưng không, hôm nay chúng tôi có một lựa chọn khác là kem Thủy Tạ. Những que kem sặc sỡ và trẻ trung, ngọt dịu và tươi mát đã refresh lại tinh thần của chúng tôi sau một hồi rong ruổi qua các tuyến phố.
Kem Thủy Tạ - Kem chuối trứng và kem chanh bạc hà |
Thoắt cái đã đến giờ trưa rồi, dù là ngày thường đi làm hay chủ nhật nghỉ ngơi thì cứ đúng 12h trưa là bụng của các maxgoer lại sôi lên ùng ục. Không thể chờ đợi thêm được nữa, ăn trưa thôi nào!!!
Len
lỏi vào trong những con ngõ chật hẹp, cuối cùng chúng tôi cũng tìm tới được
quán miến trộn mực và bún cá trong ngõ chợ Trung Yên. Quả thực không phí công lặn
lội, miến trộn mực vị chua chua ngọt ngọt, sợi mực chiên giòn tan thơm phức, sợi
miến mềm mại cứ thế tan trong miệng khiến bạn say đắm nó đến mức không ai nói
chuyện với ai lúc này. Còn bún cá thì khỏi bàn rồi, miếng cá thơm ngọt nằm xen
trong những sợi bún trắng muốt, hòa cùng nước dùng chua chua thanh thanh đã xóa
tan đi những mệt mỏi.
Bún cá Sâm Cây Si ngõ Trung Yên |
Ăn
trưa xong mà được nhâm nhi một tách coffee thì còn gì bằng, chúng tôi quyết định
rồng rắn tới quán coffee Giảng nổi tiếng trên phố Nguyễn Hữu Huân. Quán nhỏ,
đông đúc nên chật chội, nhưng không gian ấy lại khiến chúng tôi được ngồi gần
nhau hơn, nhìn nhau rõ hơn và trò chuyện rôm rả. Sau ngụm nhấp đầu tiên thì ai
cũng dính kem trứng béo ngậy trên mép, trông trẻ con và hài hước lắm. Nhưng
cũng vì đó mà chúng tôi có những giây phút cười đùa vui vẻ cùng nhau. Tin chúng
tôi đi, nếu bạn đến uống coffee trứng ở đây, hãy cứ để bọt kem dính lên mép và hồn
nhiên liếm mép như những đứa trẻ, sẽ rất dễ vui đấy.
Cafe Giảng - Cafe trứng |
Thanh
xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc, là những khoảnh khắc chúng
ta được nói cười vui vẻ cùng nhau, nắm tay nhau đi qua những con phố, pose những
tấm hình thật dị lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và quan trọng là cùng
nhau thưởng thức những món ăn vặt chiều Hà Nội đầy nắng và gió thu. Nộm phố Hồ
Hoàn Kiếm này, hoa quả dầm Tô Tịch, chè truyền thống Hàng Cân hay món bánh rán
mật mà phải đứng xếp hàng nửa giờ mới mua được… còn nhiều lắm nhưng một ngày
sao có thể thưởng thức được hết những món ngon Hà Nội. Nhưng nhất định, đừng
đói ở Hà Nội!
Nộm bờ hồ |
Hoa quả dầm Tô Tịch |
Chè Hàng Cân - Chè Bốn Mùa |
Nắng
cũng đã nguội rồi, gió đưa những tán cây va vào nhau xào xạc hòa cùng tiếng
chuông Nhà Thờ Lớn ngân lên tạo nên một khung cảnh rất đời và bình dị của Hà Nội.
Chặng dừng chân cuối cùng của các Maxgoer là quán trà chanh Nhà Thờ, với những
câu chuyện không đầu không cuối, tiếng cười nói cứ thế giòn giã, cộng thêm tiếng
cắn hạt hướng dương tí tách và mùi chanh thơm tươi mát đã làm nên đặc trưng của
một buổi chiều phố xá nhộn nhịp mà lại thanh bình đến vậy.
Tôi
nhớ một đoạn trích trong cuốn “Hà Nội quán xá phố phường” viết rằng:
"Tôi
cứ tự hỏi thứ gỡ làm nờn vẻ riêng biệt của Hà Nội. Hà Nội là đô thị lớn nhưng
có một vẻ thanh lịch nhẹ nhàng, một chút mộng mơ lóng mạn. Và Hồ Gươm, điều gỡ
đó khiến cho cỏi hồ này thơ mộng quyến rũ. Vì lịch sử nghìn năm, vì câu chuyện
rùa vàng?" vì nét hoài cổ của những ngõ nhỏ, phố nhỏ thân thuộc hay vì Hà
Nội trong mỗi chúng ta đều có một câu chuyện với những người mà ta thương?
Hà
Nội, tôi có hơn mười lý do để từ bỏ, nhưng có một lý do để tôi ở lại. Rằng chỉ
là một sáng nào đó như 1 sáng chủ nhật hôm nay, những người anh em gọi tôi dậy:
"Hà Nội đổi lá rồi, em có muốn đi chụp ảnh HN cùng KHÔNG SỢ ĐÓI hay
không?"
No comments:
Post a Comment